nghỉ thêm ít ngày nữa!”.
“Vậy à?”. Phương Hồi vừa thu bài tập vừa cười nói: “Đi học cũng
vui chứ, không phải ngày nào cũng được gặp nhau đó sao?”.
“Ừ!”. Kiều Nhiên cười cười, nói: “Hôm đó tập múa xong, cậu và
Trần Tầm đi đâu vậy? Bọn tớ còn bảo rủ nhau đi ăn thịt xiên
nướng, sau đó chẳng thấy bọn cậu đâu nữa”.
“Ờ… tớ có chút việc…”. Phương Hồi lắp bắp: “Đếm hộ tớ với”.
Kiều Nhiên đón lấy chồng vở: “Thế hôm nay sau khi tan học
bọn mình đi nhé, chắc hôm nay cũng không có nhiều bài tập đâu”.
“21, 22, 23… Ừ… !”. Phương Hồi chỉnh lại cho thẳng chồng vở,
nói: “Chỗ cậu có bao nhiêu quyển?”.
“20, sao lại thiếu 2 quyển nhỉ? Để tớ đếm lại lần nữa xem
sao!”. Kiều Nhiên cau mày nói.
“Không cần đâu, vừa nãy tớ đã đếm một lần rồi, đúng là còn
thiếu 2 quyển thật, ai chưa nộp bài tập hè nhỉ?”. Phương Hồi ngẩng
đầu lên nói.
“Tớ tớ tớ! Đợi lát đã! Xong ngay đây!”. Triệu Diệp giơ tay lên nói,
Lâm Gia Mạt đứng sau giục giã với vẻ sốt sắng: “Mau lên! Mau
lên!”.
Phương Hồi và Kiều Nhiên bước đến ngó thì thấy Triệu Diệp
đang tốc kí bài tập của Lâm Gia Mạt, Kiều Nhiên liền cười nói:
“Tớ đoán ngay là hắn mà! Lần nào cũng vậy, nước đến chân mới
nhảy, Gia Mạt lần sau đừng cho hắn mượn nữa! Không thể chiều
cái tật xấu đó của hắn được!”.
“Hê! Kiều Nhiên, ông thật bủn xỉn!”. Triệu Diệp hậm hực nói.