“Chép mau lên!”. Lâm Gia Mạt đập bốp tay xuống lưng Triệu
Diệp và nói với vẻ ấm ức: “Tớ đâu có nghĩ hắn lại thiếu nhiều
như vậy! Lần sau không bao giờ cho mượn nữa!”.
“Thôi nhanh lên, cô chủ nhiệm sắp đến đấy”. Kiều Nhiên nói:
“Gia Mạt, vừa nãy tớ đã hẹn với Phương Hồi rồi, tối bọn mình sẽ
đi ăn thịt xiên!”.
“Hay quá!”. Lâm Gia Mạt hào hứng nói: “Nhưng bọn mình đừng
ăn thịt xiên nữa, tớ thấy ngấy lắm rồi, hôm nay đi ăn lẩu cay
nhé!”.
“Lẩu cay hả? Thế thì mất thời gian lắm!”. Phương Hồi nói.
“Không phải nồi lẩu bình thường đâu! Cũng dạng như thịt xiên,
nhưng cho vào nồi nhúng, thơm lắm, cậu đi rồi sẽ biết!”. Lâm
Gia Mạt nói.
Trần Tầm từ ngoài cửa lớp chạy vào, ngồi xuống cạnh Triệu
Diệp nói: “Vẫn còn chép à? Mau lên, cô chủ nhiệm đến bây giờ đấy!
Tôivừa từ văn phòng lên!”.
“Phù! Xong rồi!”. Triệu Diệp gấp sách lại và tung sang cho
Phương Hồi, nói: “Tay tớ sắp gãy rồi! Sao đếch gì mà lắm
thế!”.
Lâm Gia Mạt trợn mắt nhìn cậu ta nói: “Đáng đời! Trước đó thì
làm gì! Ấy! Phương Hồi! Tách vở bọn tớ ra, đừng đặt gần nhau!
Đáp án giống nhau, nhìn là biết chép của nhau!”.
“Mệt chết đi được! Hôm nay tan học tớ phải ăn một bữa cho đã!”.
Triệu Diệp thở phù nói.
“Ăn gì vậy!”. Trần Tầm hỏi.