Phần 5. Trưởng thành
Phương Hồi nói: “Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng
thành là có thể được mãi mãi đồng hành với nhau và thế là cố
gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến
độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng,
hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau…”.
Phương Hồi nói: “Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng
thành là có thể mãi mãi được đồng hành với nhau và thế là cố
gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến
độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng,
hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau…”.
1
Nhiều lúc tôi sợ Phương Hồi sẽ biến mất.
Tôi cảm thấy cô đã rời xa Bắc Kinh với một tâm trạng rất kiên
quyết và tuyệt vọng, vì tại đây, ngoài người thân ra, tôi chưa bao giờ
nhìn thấy cô gọi điện thoại cho bất kì cái tên nào xuất hiện trong
câu chuyện, điều này khiến tôi có một linh cảm rất ức chế rằng
- một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ âm thầm bỏ tôi mà đi.
Mặc dù giữa chúng tôi cũng có mối quan hệ tựa như nương tựa
vào nhau mà sống, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn thấy có cái gì đó
không yên tâm. Tôi nghĩ đây có lẽ là một đặc tính của giống đực, lúc
nào cũng nhớ về con mồi chưa đưa được vào miệng.
Chỉ tiếc rằng tôi không thể giống như con sư tử vồ chú linh
dương, chộp Phương Hồi bằng móng vuốt của tôi, những đêm tối