“Thế có gì là hay đâu”. Phương Hồi nhìn học sinh lớp 10 (5)
đằng trước, trều môi nói.
“Vẫn còn hơn tớ, hê hê, sao tớ chẳng nghĩ ra là rủ cậu đi xem Bảo
Liên Đăng nhỉ?”. Kiều Nhiên cúi đầu, sóng gợn trong đáy mắt
khác hẳn bình thường.
“Thế… thế thì rủ cả Gia Mạt, Triệu Diệp cùng đi xem nữa nhé”.
Phương Hồi đánh trống lảng nói.
“Ừ, cũng được”. Ánh mắt Kiều Nhiên sầm xuống, nhưng chỉ
trong tích tắc đó, đến khi ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười hiền lành
quen thuộc.
Trần Tầm vẫn đứng từ xa nhìn trộm bọn họ, thấy hai đứa nói
chuyện nhỏ với nhau, không chịu được nữa bèn gọi: “Kiều Nhiên,
đừng tán tỉnh con gái nữa! Mau lại đây kiểm tra quân số đi, chuẩn bị
đến rồi!”.
“Vớ vẩn! Ai tán tỉnh hả! Tôi đến ngay đây!”. Mặt Kiều Nhiên hơi
đỏ lên, cậu quay sang nói với Phương Hồi: “Tớ qua đó nhé”.
“Ừ”. Phương Hồi gật đầu, mặc dù Kiều Nhiên là cậu bạn dễ
chịu, nhưng cô không bao giờ tham lam.
Kiều Nhiên bước được vài bước lại quay đầu lại, cậu với lấy chai
nước đã bị Trần Tầm uống mà Phương Hồi vẫn đang cầm trên
tay, móc chai nước trong túi mình ra và đưa cho Phương Hồi nói:
“Cậu uống chai này nhé, tớ chưa uống đâu, tớ mở nắp cho cậu rồi
đấy”.
Phương Hồi đón lấy chai nước, cô nhìn chai nước khoáng tinh
khiết trên tay, đột nhiên không biết phải làm thế nào.