“Ông cứ hạ thấp tôi đi!”. Trần Tầm không đếm xỉa gì đến
cậu ta nữa mà quay sang hỏi Phương Hồi: “Cậu có thích xem không?
Hôm nào tớ đưa cậu đi xem?”.
“Không!”. Phương Hồi không ngờ Trần Tầm lại hỏi như vậy
trước mặt Kiều Nhiên, cô cảm thấy không tự nhiên, vội vàng từ
chối.
“Bây giờ hình như không chiếu nữa… thì phải”. Kiều Nhiên nghĩ
một lát rồi nói.
“Vậy hả? Tiếc nhỉ!”. Trần Tầm thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ thất
vọng.
Chưa nói chuyện được nhiều thì cô chủ nhiệm đi trước liền gọi
Trần Tầm, Trần Tầm vội thưa rồi chạy đến, Kiều Nhiên nhìn
theo, nói với vẻ suy tư: “Phương Hồi, cậu và Trần Tầm thân nhau
nhỉ”.
“Hả?”. Phương Hồi sững người ra một lát, lắp bắp đáp:
“Cũng… cũng được, không phải bọn mình đều rất thân nhau đó
sao?”.
“Hê hê, đúng vậy”. Kiều Nhiên liền cười nói: “Nhưng người nào
không biết mà để ý thì tưởng cậu thích Trần Tầm đấy! Con gái
đều thích mẫu người như cậu ấy đúng không!”.
Phương Hồi không biết trả lời thế nào, liền ngại ngùng gật
đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Cũng không hẳn…”.
“Cậu xem, trường mình có bao nhiêu con gái thích cậu ấy! Đủ
quân số của một liên đoàn tăng cường!”.