hộ cô, Trần Tầm mới sực nhớ ra cũng phải cầm hộ Phương Hồi,
nhưng cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện ra tay Phương Hồi đã
không còn cầm gì nữa, Kiều Nhiên bước đến cạnh cô, xách hai
chiếc túi, đang mở chai nước cho cô uống.
Kiều Nhiên đưa nước cho Phương Hồi và nói chuyện với cô:
“Đợt hè đi xem với chị tớ, nội dung cũng khá hay, nhạc phim rất
hay”.
“Cái gì vậy?”. Nghe thấy lời mở đầu như vậy, Trần Tầm liền
bước đến hỏi.
“Phim Bảo Liên Đăng”. Phương Hồi nói: “Nhạc phim là bài hát
Chỉ một chữ YÊU của Trương Tín Triết”.
“Vậy hả! Bài đó tôi cũng biết, ‘Chỉ có một chữ YÊU, anh chỉ nói
một lần…’ đúng không?”. Trần Tầm liền giơ tay với lấy chai
nước của Phương Hồi và đưa lên miệng uống.
“Ê, cái ông này! Chẳng giữ vệ sinh gì cả! Ông uống rồi, lát nữa
Phương Hồi uống kiểu gì ?”. Kiều Nhiên cười nói.
“Phương Hồi đâu có chê, ông quản được à?”. Trần Tầm nói với
giọng nửa đùa nửa thách thức.
“Ai… ai bảo không chê!”. Phương Hồi ngại ngùng giật lại chai
nước nói: “ Uống chai của mình đi”.
“Phim Bảo Liên Đăng đó có hay không?”. Trần Tầm nhìn vẻ
lấp liếm của Phương Hồi mà thấy buồn cười, vội nói lảng sang
chuyện khác.
“Cũng được, hay hơn tôi tưởng tượng, rất trong sáng và đẹp, thế
nên chưa chắc ông đã thích xem đâu”. Kiều Nhiên nói.