Gã đó hàn huyên vài câu, ánh mắt hắn nhìn Phương Hồi vô
cùng soi mói, tôi không thể chịu nổi, nói dăm ba câu rồi kéo cô đi
mất.
Vừa đi khuất, Phương Hồi liền hất tay tôi ra, cú hất đó
khiến tôi hiểu ra được rằng chắc chắn cô không vui cho lắm.
Tôi vội vàng ghé sát vào cô và hỏi: “Sao vậy?”.
“Chẳng sao cả! Người ta đi xa rồi, bọn mình cũng không cần
thiết phải đóng kịch nữa”.
Cô nàng này thông minh thật, trò mèo đó của tôi bị cô đi guốc
trong bụng.
“Ừ, đúng vậy, thế sao em lại giận?”.
“Ai giận?”.
“Em coi em kìa, miệng nói không giống với những gì đang nghĩ
trong đầu! Mặt đang còn nhăn mà còn nói mạnh!”.
“Xí, cũng không biết ai là người miệng nói không giống với
những gì đang nghĩ trong đầu!”. Cô cười gằn một tiếng, khiến tôi
thực sự không thoải mái.
“Em nói đi! Anh miệng nói không giống với những gì đang nghĩ
trong đầu như thế nào hả?”.
“Sao phải nói ra điều đó với Hoan Hoan! Rõ ràng là anh vẫn còn
nhớ cậu ấy!”.
“Hiện giờ anh làm gì còn thời gian nhớ đến cô ấy nữa!”.
“Thế tại sao anh lại nâng niu chiếc cốc của Hoan Hoan thế
hả?”.