Kiều Nhiên cười, che cho Phương Hồi, nói: “Thôi thôi! Đừng
lãng phí thế!”.
Trần Tầm vòng qua cậu, dường như kéo Phương Hồi về phía
mình một cách vô tình, nói: “Phục chưa?”.
Nụ cười trên môi Kiều Nhiên tắt ngấm, nhưng Phương Hồi
không phát hiện ra, cô vừa giũ tóc mình vừa nói: “Phục rồi, cậu chỉ
thích thể hiện trước mặt người khác thôi!”.
“Không phải tớ thích thể hiện mình trước mặt người khác mà là do
không khí ngày hôm nay vui quá! Tớ thấy các năm tới tổ chức liên
hoan văn nghệ đón chào năm mới vào buổi tối là hay nhất! Hay
hơn nhiều so với ban ngày! Cậu nhìn ngoài trời mà xem, đẹp
không!”. Trần Tầm chỉ ra ngoài cửa sổ nói.
“Đẹp thật!”. Phương Hồi chạy đến bên cửa sổ, nhìn vườn trường
đang được màn đêm bao phủ, nói.
Trần Tầm liền bước đến cùng, hai đứa nằm sấp dưới cửa sổ
như hai đứa trẻ, hơi nước đọng trên má kết thành một vòng tròn,
giữa vòng tròn này, chúng vừa cười vừa ngắm ánh đèn rực rỡ bên
ngoài.
Còn cậu bạn ngoài vòng tròn lại lặng lẽ đứng sau lưng họ, trong
khoảnh khắc cuối cùng của thiên niên kỉ, cảm thấy có gì đó rất lẻ
loi.