và thông báo, phê bình. Hơn nữa… đã biết cậu sẽ lấy ai đâu, làm
sao cậu biết là tớ được!”. Phương Hồi bề ngoài thì tỏ vẻ thờ ơ,
nhưng trong lòng lại cảm thấy cảm động vì câu nói của Trần Tầm.
“Cậu nói thế có nghĩa là sao? Không muốn lấy tớ hả?”. Trần
Tầm bèn dừng lại nói: “Thực sự là tớ nghĩ như vậy! Bọn mình thi
cùng một trường đại học, cùng tốt nghiệp, cùng xin việc rồi cùng
lấy nhau và sinh con đẻ cái!”.
“Ai… ai sinh con đẻ cái cho cậu!”. Phương Hồi liền quay mặt đi
nói, tim đập thình thịch.
“Cậu lấy tớ, không đẻ con cho tớ thì đẻ cho ai? Chẳng lẽ cậu cắm
sừng tớ à?”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Cậu chỉ nói linh tinh!”. Phương Hồi bèn rút tay ra, quay đầu
bước đi: “Không nói chuyện với cậu nữa, cậu chỉ huyên thuyên thôi!”.
“Tớ nói thật mà!”. Trần Tầm bèn kéo cô lại: “Tóm lại là tớ nghĩ
như vậy, ngay cả phù dâu, phù rể tớ cũng đã tính hết rồi, sẽ nhờ
Kiều Nhiên và Gia Mạt, Triệu Diệp không được tin cậy cho lắm”.
“Đến lúc đó ai còn thèm bận tâm đến cậu! Có khi Triệu Diệp
còn chẳng thích ấy chứ!”. Phương Hồi cười nói.
“Xí! Hắn dám khinh người hả! Cậu thấy thế nào, thế có ổn
không? Nói thật lòng đấy!”. Trần Tầm vòng tay qua vai cô nói.
“Cũng tạm”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói nhỏ.
“Cũng tạm là ổn hay không ổn?”. Trần Tầm cố tình ghé sát vào
hỏi.
“Ổn…”. Lần này giọng Phương Hồi càng nhỏ hơn, cô đỏ bừng
mặt nhìn Trần Tầm với vẻ trách móc rồi lại cúi đầu xuống.