Ánh mắt dịu dàng của cô lướt qua trái tim Trần Tầm, khiến
trái tim cậu run bắn. Dưới ánh đèn lờ mờ trong con ngõ nhỏ, dường
như Phương Hồi toát lên một vẻ duyên dáng đặc biệt khác với ngày
thường. Trần Tầm nhìn cô gái đang đứng sát bên mình, không kìm
được bèn đặt xuống môi cô một nụ hôn. Trong lúc bối rối, cả hai
đều không nhắm mắt, cùng tận hưởng đôi môi vẫn còn sót lại mùi
sơn trà của đối phương rồi vội vàng buông ra.
“Cậu… cậu làm gì vậy”. Phương Hồi sững sờ hỏi, cô không thể
ngờ rằng Trần Tầm lại hôn cô, đầu óc trống rỗng.
“Thơm cậu mà!”. Trần Tầm đỏ bừng mặt nói.
“Đây là nụ hôn đầu đời của tớ!”. Phương Hồi che chặt môi mình
nói.
“Tớ cũng vậy!”.
Hai đứa liền nhìn nhau và im lặng trong giây lát, cả hai đều rất
luống cuống, thậm chí cảm giác căng thẳng còn vượt trên cả cảm
giác ngọt ngào.
“Sao tớ không muốn khóc nhỉ…”. Phương Hồi dựa vào tường
nói.
“Khóc gì cơ?”. Trần Tầm liếm môi nói, bên trên vẫn còn sót lại
cảm giác mềm mại lạ lẫm, khiến cậu lưu luyến khôn nguôi.
“Mọi người đều nói nụ hôn đầu đời đều khóc mà!”.
“Không phải nụ hôn đầu đời… mà là… chuyện đó!”. Trần Tầm
lắp bắp nói.
“Ghét cậu quá!”. Phương Hồi trợn mắt nhìn cậu, hậm hực nói.