mình quay lại ngó, kể cả ném không trúng cũng hỏi xem có bán cho
bọn mình không. Kết quả đã bị cậu ta tranh trước một bước!”.
Thấy Trần Tầm hiếu thắng như trẻ con, Phương Hồi không
kìm được bèn bật cười nói: “Cậu còn bảo tớ hẹp hòi, tớ thấy bụng dạ
cậu cũng chẳng rộng hơn tớ được bao nhiêu. Bình thường anh anh em
em, sau lưng lại nói xấu người ta nhiều như vậy! Bộc lộ bản chất
rồi nhé!”.
“Chính vì là anh em nên tớ càng bực! Cậu chưa bao giờ được nghe
người ta nói câu vợ bạn không được ve vãn à! Cậu ấy làm thế là
không được!”.
“Cậu lại nói linh tinh rồi! Ai… ai là gì của cậu hả! Hơn nữa, người
ta Kiều Nhiên cũng có làm gì đâu!”. Phương Hồi đỏ bừng mặt nói.
“Hê! Vì muốn bênh cậu ta mà cậu không thừa nhận hả! Tối qua
gọi điện thoại, tớ gọi nhỏ cậu là gì nhỉ? Không phải cậu cũng mặc
nhận rồi đó sao?”.
Trần Tầm cuống, giọng cũng to hơn, Phương Hồi vội vàng bịt
miệng Trần Tầm lại, nghiến răng nói: “Cậu nói nhỏ thôi! Giữa
đường la lối gì vậy!”.
Thấy vẻ lo lắng, hoảng hốt của Phương Hồi, Trần Tầm tỏ ra
rất đắc ý, sau đó lại nắm chặt tay cô, ngoác miệng cười nói: “Tóm
lại là từ nay trở đi cậu phải giữ khoảng cách với cậu ta, tớ sợ nhất là
bị người khác xỏ mũi, nếu không… nếu không tớ thực sự không
biết phải làm bạn với cậu ấy như thế nào nữa”.
“Tớ biết rồi”. Phương Hồi gật đầu nói.
“Từ nay trở đi, nếu cãi nhau với tớ không được đi nói chuyện với
cậu ấy nghe chưa!”.