Lúc cầm bóng đi qua chỗ Lâm Gia Mạt, Triệu Diệp liền nói nhỏ:
“Năm nay tớ nhất quyết phải giành cho bằng được cúp Nike”.
Lâm Gia Mạt run lên, cô nhìn theo bóng Triệu Diệp cao to, đầy tự
tin, tự nhiên lại muốn khóc.
Bọn họ vây quanh quả bóng đó rồi cười nói một lát nữa, Kiều
Nhiên mới từ xa chạy lại. Trần Tầm quay sang nói: “Ông đi đâu
vậy? Không được chứng kiến vẻ mặt của Triệu Diệp, vô cùng phởn
chí…”.
Đang nói đột nhiên Trần Tầm liền im bặt, vì cậu nhìn thấy
Kiều Nhiên đang cầm trên tay con chó bông mà vừa nãy Phương
Hồi bảo thích, Lâm Gia Mạt liền bước đến, hỏi với vẻ sửng sốt:
“Ấy! Cậu đi ném cái này à? Ném trúng thật hả?”.
“Ừ, thực ra vừa nãy tớ ném gần trúng rồi, tớ thấy các cậu đều
rất thích nên quay lại thử lần nữa”. Kiều Nhiên cười rất hiền
lành rồi đưa con chó bông cho Lâm Gia Mạt.
“Cậu giỏi thật đấy! Tiền mua vòng đủ để mua hai con chó ấy
chứ! Thực ra tớ cũng không thích lắm, chú yếu là Phương Hồi
thích thôi, này, cậu giữ nhé!”. Lâm Gia Mạt lại nhét con chó bông vào
tay Phương Hồi.
“Cảm… cảm ơn cậu”. Phương Hồi trả lời với vẻ ngại ngùng, cô
rất hiểu tấm lòng của Kiều Nhiên, chỉ tiếc là không biết dùng gì
để báo đáp.
“Gì mà khách sáo thế!”. Thấy Phương Hồi chịu nhận, Kiều
Nhiên liền trả lời rất vui vẻ.
Còn Trần Tầm đứng bên cạnh nhìn bọn họ, trong lòng cũng cảm
thấy khó chịu. Cậu liền kéo ngay tay Phương Hồi nói: “Cũng
không còn sớm nữa đâu, tớ đưa cậu về nhé”.