Đúng là phía trước có trò bóng rổ, luật chơi là mỗi lần được nhận
năm quả bóng, ném trúng hai quả được nhận một món đồ lưu niệm
nhỏ, nếu năm quả đều trúng thì tặng một quả bóng có logo của đội
NBA. Đã có khá đông người vây quanh đó, có người lên thử, nhưng
cùng lắm cũng chỉ trúng được một hai quả.
Triệu Diệp nhét đồ ăn vào tay Phương Hồi nói: “Nhìn nhé! Quả
bóng đó là để dành riêng cho tớ!”.
“Trò này dễ ăn hơn trò ném vòng vừa nãy nhiều, bọn mình mỗi
người ném một quả! Kiều Nhiên! Ấy? Kiều Nhiên đâu rồi?”.
Trần Tầm nhìn bốn xung quanh hỏi.
“Vừa còn ở đây mà, đi vứt rác à?”. Lâm Gia Mạt hỏi.
“Thôi thôi! Các cậu không phải chơi đâu, ngoan ngoãn đứng một
bên, đỡ cản đường của tớ!”. Triệu Diệp trả tiền, vừa xoa tay vừa nói.
Triệu Diệp cầm bóng, xoay xoay vài vòng, đám đông liền ồ lên,
có người còn hò la cổ vũ. Triệu Diệp đứng lùi về phía sau, ngắm
chuẩn rổ bóng, thở ra một hơi và tung bóng, bóng lọt vào lưới tuyệt
đẹp. Động tác của cậu mau lẹ, mọi người đứng xung quanh liền vỗ
tay rào rào, nét mặt Lâm Gia Mạt lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng cũng
thầm khen ngợi.
Cuối cùng Triệu Diệp ném trúng cả năm quả, ông chủ bèn đưa
quả bóng có in hình logo của đội NBA cho cậu và nói với vẻ miễn
cưỡng: “Cậu là dân chuyên nghiệp hả? Mấy người như cậu đến thì
tôi cũng sạt nghiệp mất!”.
Trần Tầm đứng bên cạnh cười và nói: “Chú yên tâm, người có kĩ
thuật như cậu ấy, mấy ngày hôm nay chắc chú không được gặp
quá ba người đâu, chú cứ yên tâm mà kiếm tiền!”.