Phương Hồi vẫn chưa quen với việc tỏ ra quá thân mật với Trần
Tầm trước mặt Kiều Nhiên, cô luôn nghĩ rằng mọi người thân
nhau như vậy, làm thế tự nhiên hai người lại trở nên lạc lõng.
Phương Hồi khẽ giằng tay ra, Trần Tầm lại càng nắm chặt hơn,
không biết làm thế nào, cô đành phải để cậu nắm, mặt đỏ bừng
nói: “Thôi bọn tớ về trước nhé”.
“Ừ, các cậu đi cẩn thận nhé”. Mặc dù Kiều Nhiên cũng có vẻ
không thoải mái cho lắm, nhưng cậu không cầu mong gì nhiều,
chính vì thế cũng thản nhiên hơn nhiều so với Trần Tầm.
Hai đứa chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía bến xe bus,
nhưng chưa đi được mấy bước, Phương Hồi liền buông tay ra nói:
“Vừa nãy cậu làm sao vậy? Đứng trước mặt mọi người mà… ngại chết
đi được!”.
“Có gì đâu? Đằng nào thì bọn họ cũng biết rồi mà!”. Trần
Tầm hậm hực nói.
“Cậu không sợ Triệu Diệp trêu linh tinh à!”.
“Sau chuyện với Lâm Gia Mạt, cậu thấy cậu ấy còn thích trêu
đùa nữa không?”. Trần Tầm khẽ hừ một tiếng nói: “Không phải
cậu sợ Triệu Diệp trêu mà sợ Kiều Nhiên nhìn thấy đúng không?”.
“Cậu… Cậu nói linh tinh gì vậy!”. Phương Hồi vừa ngượng vừa
bực mình, bèn dừng lại nói.
“Tớ nói linh tinh? Tình cảm của cậu ta đối với cậu ai mà chẳng
biết!”. Trần Tầm bực bội nói: “Nói là cậu và Gia Mạt đều thích
con chó đó, hừ, Gia Mạt tính tình thẳng thắn, rõ ràng là một mình
cậu thích nên cậu ta mới đi! Thực ra vừa nãy tớ cũng nghĩ rồi, cậu
thích món đồ chơi đó đúng không? Đợi đến khi tan cuộc, hai đứa