“Không khóc!”.
“Nước mắt lăn cả xuống người tớ rồi đây này…”.
“Đau không?”.
“Không… hơi hơi…”.
“Rốt cuộc là có đau không?”. Mắt Phương Hồi vẫn còn đỏ,
nhưng miệng lại phì cười.
“Vừa nãy không đau, nhìn thấy cậu là bắt đầu đau…”.
“Đáng ghét! Thôi tớ ra đây!”.
“Đừng đừng! Không đùa nữa… tớ bảo này… kéo tớ một cái… hình
như tớ không còn sức để dậy nữa!”. Trần Tầm đưa tay về phía
Phương Hồi nói.
Phương Hồi liền nắm chặt tay Trần Tầm, cùng các cầu thủ
bên cạnh kéo cậu dậy rồi dìu cậu ra sân.
“Lần này để mọi người nhìn thấy hết rồi”. Trần Tầm nhìn
xung quanh, nói nhỏ.
“Ừ…”. Phương Hồi đỏ bừng mặt, thở dài.
“Nhưng nhìn thấy cậu chạy đến tớ rất vui”. Trần Tầm cười
nói: “Thật đấy, lúc nằm dưới đất, ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu
tớ là bóng, ý nghĩa thứ hai là cậu”.
Phương Hồi cúi đầu cười, len lén nắm lấy tay cậu.
Cuối cùng Trần Tầm không thi đấu được đến cuối trận mà
ra sân trước, nhưng trường F vẫn bảo vệ được một điểm này cho đến
cuối trận, bước thẳng vào trận chung kết của giải thi đấu bóng rổ