“Đúng là sốt thật đây này!”. Tô Khải sờ tay lên trán cậu nói: “Cậu
đừng cố gắng chịu! Có chịu được không? Không ổn thì mình phải
thay người!”.
“Đúng vậy! Cậu có chịu được không? Đừng có cố sức quá!”. Triệu
Diệp cau mày nói.
“Không sao thật mà! Không vấn đề gì đâu! Sao ông lắm điều
thế nhỉ!”. Trần Tầm cố gắng cười gượng nói: “Tôi không thể cho
ông cơ hội sau này trách tôi được! Nếu tôi không đích thân vào sân
để mang cúp vàng về, ông có phục không?”.
“Được! Tôi đợi ông mang cúp về cho tôi!”. Triệu Diệp mím môi,
ánh mắt rạng ngời.
“Trần Tầm, nhà ngươi gấu thật đấy! Vào thôi! Lần này tiêu
diệt triệt để bọn họ!”. Tô Khải khoác tay lên vai Trần Tầm nói.
Trần Tầm cười rồi đứng dậy, vỗ một bàn tay vào bàn tay Triệu
Diệp và bước vào sân. Phương Hồi đứng sau lén túm lấy áo cậu,
Trần Tầm liền ngoảnh đầu lại, cười rất tươi với cô và nói: “Yên
tâm! Hãy đợi tớ kiếm cho cậu ba điểm nhé!”.
Hiệp thứ ba bắt đầu, trận đấu càng quyết liệt hơn, đối
phương cũng đã nhìn thấy Trần Tầm bị nôn ban nãy, chính vì
thế ép cậu càng hăng hơn, Trần Tầm ốm, chân ít nhiều cũng
thấy yếu, mấy lần đều bị bọn họ chèn ra ngoài vạch. Thấy cậu
yếu như vậy, Phương Hồi đứng ngoài sân mà suýt chảy nước mắt.
Tô Khải cũng sốt ruột, vì Trần Tầm mà suýt thì cãi nhau với hậu
vệ của đối phương. Cứ thế giằng co đến hiệp thứ tư, trường F bị
đối phương dẫn trước hai điểm. Thời gian còn lại không nhiều,
Trần Tầm cũng đã đến mức tới hạn, cậu cũng không đi tranh
bóng nữa mà chỉ loanh quanh đứng ở khu trung tuyến, đợi trung
phong Lưu Bác cướp bóng rồi chuyền cho cậu phản công.