bóng rổ đã được mọi người vây kín. Triệu Diệp cũng xuống xem, kể
từ khi Trần Tầm ra sân thay cậu, nỗi buồn trong lòng cậu cũng đã
vơi bớt được phần nào. Cậu biết Trần Tầm và mọi người làm thế
là vì mình, đều mong mình sớm vui vẻ trở lại. Nhìn thấy bạn bè tận
tình như vậy, một chàng trai như cậu cũng ngại trầm trọng hóa vấn
đề. Hơn nữa, cậu vẫn thấy quý mến Lâm Gia Mạt, vẫn muốn
được sánh vai đứng bên cô, cho dù không phải là người yêu của nhau
cũng được.
Quá trình thi đấu diễn ra rất quyết liệt, hai đội bám sát nhau
về điểm số, đều tranh giành bóng rất hăng. Khán giả ngoài sân
đều rất hồi hộp trước tình hình căng thẳng này, liên tục hò reo cổ
vũ cho đội mình, hô lớn: “Phòng thủ! Phòng thủ! Phòng thủ!”.
Còn Phương Hồi đứng ở ngoài sân, tim như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực. Hôm đó Trần Tầm ngây ngấy sốt, giờ học buổi sáng
cậu toàn gục mặt xuống bàn, mãi cho đến bây giờ cũng chưa hết
sốt, lúc nào không có bóng là khom người xuống nghỉ một lát,
Phương Hồi sợ cậu không chịu nổi, lại sốt cao hơn. Không nằm
ngoài sự dự đoán của cô, đến cuối hiệp hai, Trần Tầm đứng
ngoài sân và bắt đầu nôn. Phương Hồi vội chen vào xem tình
hình, giọng nghẹn lại: “Sao vậy? Cậu có sao không?”.
“Không sao…”. Trần Tầm khua tay, đón lấy chai nước súc
miệng nói.
“Trần Tầm sao vậy?”. Tô Khải bước đến hỏi với vẻ sốt sắng:
“Sao tự nhiên lại bị nôn vậy?”.
“Hôm nay cậu ấy bị sốt…”. Phương Hồi cúi đầu nói.
Trần Tầm đứng bên cạnh kéo cô, ngắt lời cô nói: “Không có gì
nghiêm trọng đâu, chuyện nhỏ thôi, không sao đâu!”.