Chiến thuật này đơn giản, hiệu quả, Lưu Bác nắm bắt được cơ
hội, chuyền bóng vào tay Trần Tầm. Trần Tàm nhận bóng rồi
chạy về phía rổ của đối phương, đối phương phòng thủ rất
nhanh, hậu vệ lập thức đuổi theo. Trần Tầm dự đoán tốc độ của
cậu ta rất khó chạy đến dưới rổ, bèn đứng ngay lại ở vị trí ba điểm,
chuẩn bị nhảy lên ném bóng kiếm ba điểm và ngay sau đó hậu vệ
đối phương cũng nhảy lên, định chụp quả bóng này. Quả bóng vượt
qua ngón tay của hai người, cuối cùng rơi tọt vào lưới, cậu hậu vệ đó
không kịp rút tay về, tay đập vào người Trần Tầm, Trần Tầm
liền ngã xuống đất như một chiếc lá.
Phương Hồi cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, trái tim
cô cũng run theo. Bên tai vọng lại tiếng Triệu Diệp chửi: “M.nó!
Chơi đểu quá!”. Trong sân, Tô Khải và các cầu thủ của đội bạn bắt
đầu đẩy nhau, khán giả ngoài sân xôn xao la ó. Đối với Phương
Hồi, những chuyện này như xảy ra ở một thế giới khác, trong mắt
cô chỉ có hình ảnh của người như con rối bị đứt dây, cô vội vàng gạt
mọi người ra, bất chấp tất cả và chạy vào sân.
Trần Tầm nằm ngửa dưới đất, lúc đầu cậu định trở mình
ngồi dậy, nhưng không còn chút sức lực nào nữa, thế là cậu bèn
ngoan ngoãn nằm yên. Cậu nheo mắt lại, hả hê nhìn Phương Hồi
đang xuất hiện trước mắt mình với khuôn mặt rơm rớm nước mắt,
cười hỏi: “Bóng đã vào chưa?”.
“Vào rồi”. Phương Hồi ngồi xuống, khịt mũi trả lời.
“Thế nào? Tớ không nói xạo cậu chứ? Ba điểm này đủ để ghi vào
sử xanh chưa?”. Trần Tầm thở phào nói.
“Ừ…”.
“Khóc gì chứ, có phải không vào đâu!”.