“Sorry, sorry nhé! Vừa nãy tớ chỉ mải xem Trần Tầm chạy
1.500m”. Phương Hồi vội vàng xin lỗi bạn.
“Nhìn thấy rồi hả!”. Lâm Gia Mạt liền lườm cô một cái: “Không
phải tớ lắm điều đâu, nhưng tớ thấy cách cậu thích người ta thật
ngờ nghệch! Cậu ấy chạy thì mặc kệ cậu ấy, cậu cứ đi vòng quanh
sân làm gì?”.
“Tớ… tớ chỉ muốn xem thôi…”. Phương Hồi ngượng ngùng cúi
đầu xuống và bắt đầu viết đại khái xuống giấy.
“Cậu cẩn thận đấy, đừng viết tin của lớp 11(1) thành tin riêng
dành cho bạn Trần Tầm nhé!”. Lâm Gia Mạt tiếp tục chọc cô.
“Ghét cậu quá!”. Phương Hồi giơ tay lên đánh, Lâm Gia Mạt
liền cười và tránh đi, không may va ngay vào Triệu Diệp ngồi sau.
Lúc này tay Triệu Diệp đã tháo bột, nhưng vẫn còn đang bị nẹp,
dây trắng buộc trên cổ, nhìn cũng hơi nhếch nhác. Hai đứa nhìn
nhau một cái rồi vội vàng tránh ra, dường như đã chạm phải cái gì ô
uế lắm, người bên trái, người bên phải, rất ăn ý, dường như né
tránh đã trở thành thói quen.
Lâm Gia Mạt vòng ra sau chỗ Phương Hồi rồi ngồi xuống, tay
chống cằm, nhìn xuống đường chạy, khẽ thở dài nói: “Thực ra…
ngờ nghệch như cậu bây giờ cũng hay”.
“Gì cơ?”. Phương Hồi ngoảnh đầu lại, ánh mắt vẫn trong
ngần.
“Không có gì, thôi viết đi!”. Lâm Gia Mạt lấy tay xoay đầu cô
lại.
Đài phát thanh phía xe vọng lên tiếng phát thanh viên, rất
trầm cảm: Bản tin của lớp 11(1): Niềm vui và nỗi buồn trên sân