“Không sao! Hắn ta lắm chuyện quá! Tớ không cần!”.
“Ông thử chạy một vòng sẽ biết ngay thôi mà!”. Trần Tầm đón
lấy lon nước, uống một hơi dài rồi nói: “Tớ phải lên nghỉ lát đã…”.
Trần Tầm đi trước, Phương Hồi theo sau, đột nhiên cô lại dừng
lại, quay lại nói với Kiều Nhiên: “Cảm ơn cậu nhé, cậu ấy chỉ thế
thôi, lát nữa tớ sẽ đi mua cho cậu một lon!”.
“Không cần thật mà”. Kiều Nhiên khua tay nói: “Cậu cổ vũ cho
tớ vài tiếng là được”.
Ánh nắng phía đối diện có phần chói mắt, Phương Hồi nheo
mắt lại, khẽ gật đầu. Kiều Nhiên nhìn cô, vui vẻ đưa ngón tay lên
biểu thị chữ V.
Chỉ tiếc là cuối cùng Phương Hồi cũng không cổ vũ được cho
Kiều Nhiên, trong lúc Kiều Nhiên chạy, Phương Hồi cùng Trần
Tầm đi vào đường chạy dài 1.500m. Trần Tầm vừa nhún chân,
vừa khe khẽ hát, Phương Hồi kẹp lại cho cậu biển ghi số báo danh,
hỏi: “Bây giờ khỏe rồi chứ?”.
“Ừ! Uống xong Red Bull thấy khá hơn nhiều!”. Trần Tầm
lấy tay chọc nhẹ vào cô hỏi: “Này! Cậu đã bao giờ được nghe bài hát
tớ đang hát không? Có hay không?”.
“Không nghe rõ lắm, cũng tạm”.
“Cũng tạm? Hay thế còn gì! Bài này là do một ban nhạc mà tớ
thích nhất viết lời, tên bài hát là Dòng sông, hay tuyệt vời!”.
“Vậy hả?”. Phương Hồi chỉ hỏi vậy, cô biết Trần Tầm rất mê
nhạc rock, nhưng cô lại không hiểu gì nhiều.