Em có bao nhiêu điều nuối tiếc mà luôn yêu thầm
Bên sông bao đóa sen hồng đã nở
Giữa vòng đời chúng mình đã đi lướt qua nhau mấy trăm năm,
Em trong kiếp trước đã hát bao nhiêu bản tình ca mơ mộng
Anh ở kiếp này đã bao nhiêu lần mơ về thời niên thiếu
Sau trăm năm ngàn năm, bao nhiêu năm tháng vội vã đã trôi qua
Giữa tháng ngày lững lờ, chúng ta đã hứa với nhau bao nhiêu
điều
Bao năm sau, liệu chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà không hề
nuối tiếc
Chỉ vì một nụ cười của em mà làm lỡ dở năm tháng vội vã đó của
anh”.
Sau khi hát xong, đám Đường Hải Băng vỗ tay, la ó như phát điên,
Trần Tầm liền lấy hết can đảm, lại vừa đánh đàn vừa hát mấy
bài đang hot hiện nay, lại càng tuyệt hơn.
Vừa xuống dưới, Trần Tầm liền bị bọn họ vây xúm lại, Tôn
Đào bám lấy cổ cậu, cười mắt híp lại thành dòng kẻ và nói rất hồ
hởi: “Ông anh, vừa nãy ông chủ có xin tôi số điện thoại của cậu, nói
là ông là nhân tài có thể đào tạo! Hay thật đấy! Thôi ông phát triển
theo hướng làng giải trí đi! Có ông thì Tạ Đình Phong, Trần Hiểu
Đông đều phải khăn gói về quê hết!”.
“Đúng đó, đúng đó! Bao giờ nổi tiếng rồi thì ông cho tôi làm
ông bầu của ông nhé, ai muốn xin chữ kí của ông đều phải qua cửa