“Thôi đi! Đừng có tỏ vẻ ta đây oan uổng nữa! Nói thật nhé, nếu
không để tớ đi nói với Phương Hồi, để sau này cậu đỡ phải lo lắng,
có khi còn phát hiện ra được điều gì đó nữa ấy chứ”.
Trần Tầm chớp chớp mắt, nói rất vui vẻ: “Cũng được! Đình
Đình, không ngờ mỗi khi cậu tỏ ra nghiêm túc nhìn cũng đáng tin cậy
phết!”.
“Thôi thôi! Đừng làm tớ bực mình nữa, tớ có lúc nào không tin cậy
đâu! Vớ vẩn thật!”. Ngô Đình Đình khua tay rồi bắt đầu lắng
nghe bài hát.
Thấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, Đường Hải Băng cũng bước
đến, cậu ta châm một điếu thuốc nói: “Thế nào? Lát nữa bọn
mình đi đâu hoạt động tí nhỉ? Lâu lắm không được đông đủ thế này
rồi”.
“Hoạt động? Chắc chắn cậu ấy không đi được!”. Ngô Đình
Đình chỉ vào Trần Tầm nói: “Chắc cậu phải ngoan ngoãn quay về
làm bài tập chứ?”.
“Ai bảo thế!”. Trần Tầm trợn mắt lên nói: “Lâu lắm rồi
năm đứa bọn mình không chơi với nhau! Đi thôi! Đến Tháng Sáu
nhé!”.
“Tháng Sáu” là tên một quán bi-a, trước khi quen với Phương
Hồi, Trần Tầm thường đến đó chơi cùng với đám Đường Hải
Băng.
“OK!”. Đường Hải Băng hào hứng hẳn lên: “Tôi cũng phải kiểm tra
xem tay nghề của ông có lên được chút nào không, lần trước ông
bảo chỉ mỏng như tờ giấy, cuối cùng dày bằng cả quyển sách, chọc
thẳng quả bi đen số tám xuống lỗ, tôi còn nhớ rất rõ!”.