“Đi lối kia rồi, à, anh ấy bảo tớ cảm ơn mọi người”. Lâm Gia
Mạt chu môi sang phía khác hỏi: “Triệu Diệp, Kiều Nhiên đâu?”.
“Đi mua thuốc lá rồi”.
“Thuốc lá? Cậu ấy hút thuốc lá từ bao giờ vậy”. Lâm Gia Mạt
cau mày nói.
“Một thời gian rồi, tớ cũng không nhớ là từ đợt cậu từ chối cậu
ấy hay từ đợt cậu ấy bị gãy tay nữa”. Trần Tầm thở dài nói.
Lâm Gia Mạt lặng lẽ cúi đầu xuống, cô cúi người xuống đầu
gối, nói: “Trần Tầm, có lúc tớ thực sự muốn được làm lại từ đầu,
quay về quá khứ để nói với mình rằng đừng có ngớ ngẩn như vậy.
Cậu bảo nếu hồi đầu tớ không thích Tô Khải mà thích Triệu Diệp,
thích cậu, thích Kiều Nhiên thì sẽ không buồn như thế này
không?”.
“Không có cái gọi là nếu hồi đầu đâu”. Trần Tầm nhìn
đường phố ồn ào, náo nhiệt nói: “Bất luận làm lại bao nhiêu lần,
chắc chắn cuộc đời vẫn có những điều khiến người ta cảm thấy
nuối tiếc”.
“Thế cậu và Phương Hồi có không?”. Lâm Gia Mặt quay mặt đi
hỏi.
“Chắc là… cũng có”. Trần Tầm nhìn người đang ngủ say trong
lòng mình nói.
“Có? Có mà ngày nào cũng bám riết lấy nhau như vậy à?”.
“Không muốn vì điều nuối tiếc đó mà bỏ cuộc”.
“Hơ hơ, lại một người nữa không muốn bỏ cuộc! Tớ cũng thấy
lạ, con trai các cậu suy nghĩ kiểu gì ấy nhỉ? Đến với con gái là vì