Thời đại học, chúng tôi vừa điên cuồng xem World Cup, đọc
Harry Potter, sống thử, bỏ tiết, vừa học lí luận Đặng Tiểu Bình,
triết học Mác Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, thuyết Ba đại diện
quan trọng của Giang Trạch Dân.
Chúng tôi đã từng ăn kem đậu xanh, từng uống nước ngọt Bắc
Băng Dương
, từng sử dụng tem phiếu, cũng đã từng ăn kem
Haagen-Dazs của Mĩ, từng uống Johnnie Walker và đã từng dùng
qua thẻ tín dụng.
Chúng tôi đã từng mặc áo bông, quần bông, đi giày ba ta trắng,
cũng đã từng mặc đồ của Adidas, Nike.
Chúng tôi đã từng đọc Câu chuyện của Lôi Phong của Phổ Mạn
Đình, Thép đã tôi thế đấy - một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn
Nikolai A.Ostrovsky, Hồng Nham (Đá đỏ) của La Quảng Bân, cũng
đã từng đọc Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, Trăng mông lung,
chim mông lung của Quỳnh Dao, Thành phố ảo (Ice Fantasy) do
Quách Kính Minh sang tác.
Chúng tôi đã từng xem phim Khát vọng, Tôi yêu nhà tôi, Tân
truyền kì Bạch Nương Tử, cũng đã từng xem phim Yêu cho đến
cùng, Căn phòng lãng mạn, Vượt ngục.
Chúng tôi đã từng chơi game Contra, Super Mario, cũng đã từng
chơi PSP của công ti Nintendo (Nhật Bản).
Chúng tôi đã từng yêu mến Tứ đại thiên vương
, Tiểu hổ đội
Lâm Chí Dĩnh, cũng đã từng hâm mộ Châu Kiệt Luân, Tạ Đình
Phong, cũng từng si mê nhóm nhạc Hàn Quốc TVXQ (Đông Phương
Thần Khởi), thích xem cuộc thi Super Girl
Chúng tôi từng được mọi người chú ý, cũng từng bị mọi người
khinh thường.