Chúng tôi từng được mọi người nuông chiều, cũng từng bị mọi
người chỉ trích.
Chúng tôi đã để ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ âm thầm bảo
vệ, lớn lên cùng boyfriend, girlfriend, bạn học, bạn từ thời để chỏm,
bạn kết giao qua mạng Internet của mình.
Chúng tôi - thế hệ sinh sau thập kỉ 1980, được gọi là “hậu 8X”,
hầu hết mọi người gọi là thế hệ con một.
Chúng tôi đã trải qua tuổi thơ không có máy tính và các
gameshow truyền hình, cũng đã trưởng thành trong những năm
tháng không có chiến tranh và nghèo đói.
Cứ như vậy, khi các thần tượng của thời đại mới ít tuổi hơn chúng
tôi; khi cựu danh thủ bóng đá người Pháp Zinédine Yazid Zidane treo
giày giã từ sự nghiệp cầu thủ, David Beckham sang Mĩ thi đấu; khi
chúng tôi bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, mua nhà trả góp, mua
xe hơi; khi bạn bè đồng trang lứa kẻ lấy vợ, người lấy chồng, sinh
con đẻ cái, thậm chí đã có người kết hôn rồi lại li hôn; khi cậu bạn
thân nói với tôi rằng cô gái trong mối tình đầu của tôi đã thế nọ
thế kia; khi hoài niệm về một thời đã xa, tôi mới phát hiện ra
rằng, hóa ra chúng tôi đã trưởng thành, cũng có cái gọi là đã từng,
cũng có chuyện đáng mang ra kể.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng
mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo
cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.
Chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Nếu mà bạn là người sinh sau thập kỉ 1980, vậy khi mười sáu
tuổi, bạn đã làm gì?