chương là tôi đã nhìn thấy chiếc bóng hạnh phúc và cũng đã ngửi
thấy mùi vị của nỗi buồn. Nói một cách thô tục là vẻ mơ màng đó
của Phương Hồi đã khiến hormon Adrenaline
trên tuyến
thượng thận của tôi dư thừa.
Tôi thấy thương cho Phương Hồi, muốn nắm chặt tay cô,
không phải là vì tôi cầm thú đến mức có ý định đồi bại gì với một
cô gái có tâm hồn yếu ớt, mà là vì tôi phát hiện ra bàn tay của cô
đang run rẩy…