cậu sẽ kéo cô lại.
Lúc đó chắc là Trần Tầm đã nghĩ như vậy, còn chuyện vì sao
lại như vậy, rất đơn giản…
Vì cậu đã thích Phương Hồi.
Ngày hôm sau đi học, bản kiểm điểm của Triệu Diệp đã được trót
lọt cho qua. Triệu Diệp đã lấy lại được phong độ, chỉ có điều trong
giờ Hóa, cậu không còn gây nhiễu nữa, bất luận thầy Lưu nói bao
nhiêu từ “ờ”, cậu đều nghe giảng rất chăm chú.
Tan học, Phương Hồi không đợi Triệu Diệp về cùng nữa, cô dắt
xe đi dọc theo sân bóng, đúng lúc nhìn thấy Triệu Diệp, Trần
Tầm, Kiều Nhiên đang chơi bóng. Triệu Diệp cũng nhìn thấy cô
và ghé vào tai Trần Tầm nói nhỏ: “Lát nữa tôi chuyền bóng cho
ông, ông đừng bắt nhé!”. Trần Tầm gật đầu với vẻ thắc mắc,
chưa kịp chạy lại thì đã thấy Triệu Diệp ném bóng về phía Phương
Hồi.
Bóng rơi trúng vào bánh sau xe Phương Hồi, chiếc xe liền đổ
chổng kềnh.
“Oái, trượt rồi!”. Triệu Diệp cười khoái chí.
Phương Hồi trừng mắt nhìn cậu ta, nói: “Ghét quá!”.
“Ông giở trò gì vậy?”. Trần Tầm đập tay vào Triệu Diệp nói.
“Hê! Sao ông mạnh tay thế!”. Triệu Diệp vừa xoa vai vừa nói:
“Phương Hồi bảo không giận mà hôm nay tôi bye bye lại không
thèm nói gì!”.
“Đáng đời!”. Trần Tầm đang định đến dựng xe cho Phương
Hồi thì thấy Kiều Nhiên chạy đến.