Hồi đó, chiều hoàng hôn ở Bắc Kinh chắc rất đẹp.
Người không đông đúc, xe cộ không nhiều, cũng không có
nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng như bây giờ. Người Bắc Kinh
vẫn chưa tái định cư ra khu vực ngoại ô, Tây Trực Môn vẫn chưa có
nhiều cầu vượt ngợp mắt và các công trình kiến trúc hình vòm
thậm xưng như bây giờ, đường Bình An vẫn kết nối nhiều con ngõ
nhỏ, họ vẫn còn rất trẻ trung.
Trần Tầm đưa Phương Hồi đi qua những khu nhà tường xanh
ngói đỏ ở Nam Trì Tử, đèn đường hắt xuống, tạo thành hai bóng
tròn tuyệt đẹp.
Phương Hồi ôm ba lô, bàn chân lắc qua lắc lại, nói chuyện với
Trần Tầm.
“Cậu đừng giận Triệu Diệp, cậu ấy làm thế chỉ vì muốn nói
chuyện với cậu thôi!”.
“Tớ biết mà, tớ không giận đâu”.
“Thật hả? Thấy bảo con gái ghét nhất là bị con trai lừa mà!”.
Trần Tầm cười nói: “Có hôm tớ xem phim với mẹ tớ, những tình
tiết khác mẹ tớ không nhớ, bà chỉ nhớ vai nữ chính, chính là cô đóng
vai Xuân Hỷ trong phim Hí thuyết Càn Long (Những câu chuyện
về vua Càn Long) đó, cô ta gào lớn: ‘Tại sao anh lại lừa em! Sao anh
có thể lừa em! Anh tàn nhẫn lắm, dám lừa cả em!’”.
Trần Tầm bắt chước giọng các sao nữ Hồng Kông, Đài Loan,
khiến Phương Hồi cười khúc khích.
“Tớ không sợ bị lừa. Nói dối cũng được, nhưng đừng để tớ biết
được sự thật”.
“Tại sao?”.