“Học sinh kéo cờ! Một em quay lại đi!”.
Cô hiệu phó gọi lớn bọn họ, nhưng Trần Tầm và Kiều Nhiên
đều không ngoái đầu lại.
Phòng y tế nằm ở tòa nhà giáo vụ, cách sân thể dục một đoạn
khá xa, Trần Tầm cõng Phương Hồi đi một đoạn và cậu cũng phải
thở hổn hển.
Tiểu Thảo đi bên cạnh nhắc: “Trần Tầm, cậu đặt Phương Hồi
xuống đi, để Kiều Nhiên thay cho cậu một lúc!”.
“Ừ, để tớ cõng cho!”. Kiều Nhiên sốt sắng nói.
“Không sao, không cần đầu”. Trần Tầm lắc đầu, tay càng
túm chặt hơn.
Lúc đó trong đầu cậu đã có một suy nghĩ rất quả quyết là
không giao Phương Hồi cho ai khác.
Thực ra nghĩ lại, cảnh tượng đó không hề lãng mạn, mặc dù
Phương Hồi không mập, nhưng dáng cô cao, chắc chắn cõng sẽ
rất vất vả. Nếu bế chắc sẽ thoải mái hơn, nhưng trước bao thầy
cô, bạn bè trong trường, ai dám làm vậy! Tuy nhiên, trong sự việc
không lãng mạn này, những tình cảm nhỏ lãng mạn đã âm thầm nảy
sinh.
Mấy đứa lếch thếch kéo đến phòng y tế, tất cả đều rất
căng thẳng. Bác sĩ khám một lúc rồi bảo không có vấn đề gì lớn,
chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi một lát là ổn.
Vừa tỉnh lại, Phương Hồi liền nhìn thấy ngay Trần Tầm. Cậu
và Kiều Nhiên, Tiểu Thảo đang nhìn cô chằm chằm, nét mặt rất
thậm xưng.