“Cô ơi! Tỉnh rồi ạ! Bạn ấy tỉnh rồi ạ!”. Trần Tầm ngoảnh lại
gọi.
Bác sĩ liền bước đến, đặt tay lên trán Phương Hồi, nói: “Em
còn thấy khó chịu không?”.
“Dạ bình thường ạ”.
“Em chưa ăn sáng đúng không?”.
“Vâng…”.
“Lần sau nhớ phải ăn sáng nhé! Không sao, chỉ tụt huyết áp
thôi”. Bác sĩ vừa ghi lại bệnh án vừa nói: “Em nào đi mua cái gì đó
cho bạn ấy ăn, bánh mì và nước ngọt là được, nhớ mua loại có đường
nhé”.
“Để tớ đi cho!”. Kiều Nhiên nói: “Cậu muốn ăn gì?”.
“Cái gì cũng được, cảm ơn cậu”.
“Đừng khách khí thế”. Kiều Nhiên cười rồi chạy đi.
“Haizz, cậu cũng thật là! Trong người không khoẻ sao không nói
ra?”. Tiểu Thảo cau mày nói.
“Tớ tưởng cố chịu một lát là ổn…”.
“May mà Trần Tầm phản ứng kịp thời, nếu cậu ấy không đỡ
cậu thì chắc cậu đã ngã rồi!”.
“Vậy à, cảm ơn cậu…”.
Trần Tầm khua tay, nói với Tiểu Thảo: “Cậu sang lấy thuốc
đi!”.
“Ừ, thế Phương Hồi cứ nằm một lát đi nhé!”.