“Sốt ruột rồi phải không? Tớ bảo họ phải nướng lại bánh cho
nóng”. Kiều Nhiên nói: “Vừa nói chuyện gì mà không khí nặng nề
thế?”.
Phương Hồi nhắm mắt lại không nói gì.
“Không có gì, tớ dọa chơi cậu ấy thôi”. Trần Tầm bóc gói kẹo
ra, cho một viên kẹo màu xanh vào miệng.
Viên kẹo đó chua chua, giống như tâm trạng hiện giờ của cậu,
giống cả câu nói dở vừa nãy.