Tiểu Thảo liền theo bác sĩ đi ra, Trần Tầm kéo chăn cho
Phương Hồi rồi nói:
“Nghỉ thêm lát nữa đã, tiết một đừng học nữa!”.
“Ừ”.
Chỉ có hai đứa ngồi với nhau, Phương Hồi thấy rất căng
thẳng, cuối cùng cô liền nhắm mắt lại không nhìn Trần Tầm
nữa.
“Vừa nãy cậu làm tớ sợ quá”.
Trần Tầm như đang lẩm bẩm một mình, bất giác Phương Hồi
đỏ bừng mặt.
“Cậu có biết tại sao tớ lại lo cho cậu như vậy không?”.
“Cậu… là người tốt”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Hả? Tớ là người tốt? Người khác ngất tớ sẽ không như vậy đâu!
Cô Tưởng đứng sau gọi tớ, tớ cũng chẳng kịp thưa”.
Hàng lông mi của Phương Hồi rung rung, dường như cô đã linh
cảm được điều gì đó, nhưng cảm giác này vừa khiến cô ngất ngây,
vừa làm cô sợ hãi.
“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?”. Trần Tầm nói
với vẻ thất vọng: “Nói thật nhé, tớ…”.
Cậu chưa nói hết câu thì Kiều Nhiên đã về.
Kiều Nhiên mua nước táo, bánh hamburgerr bò và cả một gói
kẹo nữa.