“Không thân?”. Tiểu Thảo hỏi với vẻ kinh ngạc: “Cậu đùa à?”.
Phương Hồi xếp lại chồng thư, đứng bên đợi bạn, đằng xa
hình như có cậu nào đó ghi được một cú 3 điểm, mọi người reo hò, vỗ
tay rất ồn ào, bất giác cô lại dõi mắt về phía đó.
“Tớ bảo này… Phương Hồi…”. Tiểu Thảo cầm lên một lá thư, giơ
lên trước ánh nắng, nhìn tờ giấy viết thư gấp thành hình trái tim
bên trong.
“Hả?”. Phương Hồi ngoảnh đầu lại, lá thư đã che kín đôi mắt
Tiểu Thảo, cô nhìn thấy mặt sau của phòng bì có nét chữ rất dễ
thương: “Cảm ơn chú đưa thư”.
“Cậu… có phải cậu thích Trần Tầm không?”. Tiểu Thảo hỏi nhỏ.
“Hả?”.
“Đúng không?”.
“Không… làm gì có!”. Tim Phương Hồi đập thình thịch, cảm giác
bị người ta nói trúng tim đen khiến cô vô cùng sợ hãi: “Cậu đừng nói
linh tinh!”.
“Hi hi! Tớ biết rồi!”. Tiểu Thảo đặt ngay lá thư xuống, vui vẻ
nói: “Thực ra là cậu thích Kiều Nhiên, đúng không?”.
“Cậu nói gì lạ vậy! Nhảm nhí quá!”. Phương Hồi lườm Tiểu Thảo
một cái rồi quay đầu đi ra.
“Đừng giận, đừng giận mà!”. Tiểu Thảo kéo cô lại, nói với giọng
rất bí ẩn: “Tớ cam đoan sẽ không nói cho ai biết đâu!”.
“Tớ xin đấy, đừng nói linh tinh nữa!”. Nét mặt Phương Hồi tỏ vẻ
bất lực.