Giữa nắng thu, Phương Hồi nhìn theo con đường phủ đầy lá
ngân hạnh
vàng, trong tay nắm chặt tấm lòng của một cậu bạn,
nhưng lại không biết phải làm gì.
Hiện tại, khi được nghe Phương Hồi kể về câu chuyện của cô
ngày trước, tôi rất hiểu tâm trạng rối bời của cô lúc đó. Tôi hiểu cô
đã phải lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng thế nào, nhưng vẫn không thể
viết ra tên của cậu bạn mà rõ ràng cô rất có cảm tình đó.
Tuy nhiên, chắc chắn hồi đó Trần Tầm không hiểu được
những điều này. Chính vì vậy, ngày hôm sau, cậu cầm cuốn bài
tập lịch sử trên tay mà lòng tràn đầy hi vọng, đến khi phát hiện ra
rằng vạch chấm phía sau chữ họ tên vẫn để trống, cậu thấy vô
cùng chán nản. Cậu rất muốn đi hỏi cô, rốt cuộc là tại sao, tại sao
rõ ràng đã nhìn thấy vẻ cảm tình hiện lên trong ánh mắt của cả hai
người mà cô vẫn cố tình né tránh.
Nhưng rõ ràng Phương Hồi đang tránh mặt cậu, mấy ngày hôm
đó gần như cô chỉ chuyện trò với Tiểu Thảo hoặc Kiều Nhiên mà
không liếc cậu cái nào, cũng không nói chuyện với cậu. Nhưng
Trần Tầm có cảm giác rằng, chắc chắn Phương Hồi không
ghét mình. Vì từ đó trở đi cô không hề cười, trong đôi mắt trong
trẻo đó, chất chứa một vẻ u buồn khó có thể miêu tả bằng lời.
Cuối cùng Trần Tầm không nói được với Phương Hồi câu
nào, dĩ nhiên là câu hỏi tại sao đó cũng không nói ra được. Lúc tan
học, cậu nhìn theo Phương Hồi và Kiều Nhiên cùng ra khỏi lớp,
bước chân của họ rất đều nhau, rất ăn ý, ngay cả lúc bước ra khỏi
cửa lớp cũng là bước chân trái trước.
Phương Hồi liếc trộm Trần Tầm, cô biết chắc chắn cậu
đang nhìn cô. Nhưng cô không ngoảnh đầu lại, cho dù chỉ là mỉm
cười với cậu cũng không.