Không phải cô không muốn, mà là không dám.
Trong lúc Phương Hồi định tiếp tục im lặng và lặng lẽ bước đi,
cô không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, trên bảng lại có một dòng chữ
đang chào đón cô.
Đó là nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, không nhận ra là chữ của
ai, nhưng lại vô cùng nặng nề: “Phương Hồi thích Trần Tầm”.