Hôm đó tôi vẫn đang đọc cuốn Kiểm toán của cậu ta, đến một
trang giữa chừng đột nhiên tôi nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ, bên trên
có viết “Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng”. Nét chữ
này đã quá quen thuộc với tôi, nó đã từng xuất hiện vô số lần
trong căn phòng nhỏ của tôi ở Australia, nào là “thức ăn trong tủ
lạnh, anh về nhớ hâm nóng”, hoặc “tối em không về đâu, anh ăn
cơm trước, đừng đợi em”.
Nhìn thấy nét chữ của Phương Hồi, rồi ngẩng đầu lên nhìn
Trần Tầm đang nằm trên giường xem ti vi, cảm giác trong lòng tôi
vô cùng khó tả. Tôi cảm thấy bọn là đôi oan nghiệt, khiến tôi không
thể yên lòng. Tôi thực sự không chịu được nữa, bèn đứng bật dậy,
ném cuốn sách xuống trước mặt Trần Tầm nói: “Giờ thì bị túm
được chứng cứ rồi nhé, thành thật khai báo đi, năm xưa cô nàng nào
viết cho cậu những câu đẫm nước mắt như thế này!”.
Trần Tầm cầm cuốn sách lên xem, cậu ta sững người ra một
lát rồi từ từ gập sách lại nói: “Người yêu cũ của tôi viết”.
“Người yêu cũ của cậu thì nhiều lắm! Cô nào vậy?”. Tôi ngồi
xuống cạnh cậu ta, châm một điếu thuốc hỏi.
“Nói nghiêm túc là trong một thời gian khá dài, tôi chỉ có em ấy
là người yêu cũ”. Trần Tầm nhìn tôi nói: “Tôi nghiêm túc đấy, ông
đừng có đó là chuyện bịa, cho tôi một điếu đi”.
Tôi đưa cho cậu ta một điếu thuốc, nói: “Cậu có hút thuốc
đâu?”.
“Đó là do tôi cai rồi, thời ngông cuồng năm xưa, tôi hút kinh
khủng hơn ông nhiều!”. Trần Tầm châm một điếu thuốc với vẻ
rất lành nghề, phả ra một làn khói nói.