“Chậc chậc, một nhân vật có nhiều chuyện thâm cung bí sử đây!
Kể cho anh em nghe đi!”. Tôi cười nói.
“Kể cái đếch gì! Sao ông đàn bà thế nhỉ!”. Trần Tầm đẩy tôi
một cái nói.
“Tôi chỉ tích lũy đề tài của cuộc sống thôi mà, biết đâu một
ngày nào đó tôi sẽ viết cho ông một cuốn tiểu thuyết mang tính tự
truyện thì sao!”. Tôi giả vờ nói với vẻ nghiêm túc.
“Ông á? Trên forum chat ngoài ba cái câu bậy bạ và mấy từ sai
chính tả, chẳng moi ra được câu nào hoàn chỉnh mà còn đòi làm nhà
văn ư?”. Trần Tầm liền hạ bệ tôi.
“Đồ đểu!”. Tôi cười đánh cậu ta: “Không kể thì thôi!”.
“OK! Để tôi kể cho ông nghe, để tôi kể!”. Trần Tầm né tôi nói:
“Chuyện này tôi chưa kể với ai bao giờ!”.
Và thế là tối hôm đó, tôi đã cống hiến hết đám thuốc lá
Trung Nam Hải, còn Trần Tầm thì cống hiến ra mọi câu chuyện
của cậu trong những năm tháng vội vã đó.