“Nàng khiến mình phải điêu đứng nhất!”. Trần Tầm chạm li
với tôi, lại một li rượu nữa được trút vào bụng.
Đó là lần đầu tiên cậu ta nhắc đến Phương Hồi với tôi, mặc
dù không nói tên, nhưng tôi biết người mà cậu ta nói chắc chắn là
Phương Hồi.
Sau bữa liên hoan, tôi và Trần Tầm bị đẩy lên Đông Bắc. Cuối
năm là lúc ngành chúng tôi bận rộn nhất, chắc đến tết âm lịch
mới được về nhà. May mà doanh nghiệp lần này còn làm khá dễ,
không có quá nhiều biểu bảng sáp nhập phức tạp, tôi và Trần Tầm
vẫn còn có thời gian nghỉ ngơi, thưởng thức phong cảnh phương Bắc,
tuyết bay trắng xóa đầy trời.
Do chứng chỉ tôi học là ASCPA, khác với chứng chỉ CPA trong
nước, nên tôi bảo Trần Tầm cho mượn một giáo trình kiểm toán
của cậu ta trước đây để xem qua. Phiên bản cuốn sách mà cậu ta học
chắc chắn đã cũ, nhưng những chuẩn tắc mới nhất gì đó tôi đều
biết, tôi chỉ muốn xem qua nội dung. Vì miếng cơm manh áo mà
trong những giờ phút trà dư tửu hậu, tôi vẫn phải bỏ thời gian ra
nghiên cứu. Vì thế mà tôi còn bị Trần Tầm cười nhạo, những lúc
chơi cậu ta thường xuyên đuổi tôi về đọc sách, còn tôi thì toàn kéo
cậu ấy về làm “thầy giáo” của tôi.
Trần Tầm là một anh chàng tính tình sôi nổi, hướng ngoại,
những lúc ở gần nhau, hai chúng tôi rất ồn ào, nói rất nhiều
chuyện nhưng rất ít chuyện nghiêm chỉnh. Tôi không ngờ rằng sau
đó cậu ta lại kể cho tôi nghe chuyện của cậu ta với Phương Hồi, mọi
cái đều diễn ra rất ngẫu nhiên, nhưng giống như nội dung được
nói trong triết học Mác Lê Nin, trong sự ngẫu nhiên hàm chứa cái
tất yêu.