Đường Hải Băng uống hết số rượu trong li, Phương Hồi khẽ
nhún người và nhấp hai ngụm nhỏ tượng trưng. Hai người cũng
không nói thêm gì nữa, trong lòng họ đều hiểu, thời gian trôi qua,
không chấp vặt gì nhau nữa có thể còn làm được, nhưng họ cũng
không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trần Tầm không hiểu điều này, còn tưởng rằng hai bên đã bỏ
qua mọi hiềm khích cho nhau và nói chuyện vui vẻ với nhau, lúc thì
cậu bắt Đường Hải Băng uống rượu cùng, lúc lại bảo Phương Hồi
rót rượu, cắt bánh, cuối cùng Ngô Đình Đình không chịu được nữa,
bảo Phương Hồi ra nhà vệ sinh cùng cô, mới kéo được cô ra ngoài.
Hai người ra khỏi phòng ăn trong nhà hàng, nhưng cũng vẫn
không nói chuyện gì. Ngô Đình Đình nhìn dáng vẻ rất gò bó của
Phương Hồi, liền cười nói: “Phương Hồi, có phải cậu tưởng giữa tớ
và Trần Tầm từng có chuyện gì với nhau không?”.
“Không... không phải đâu”. Phương Hồi vội ngẩng đầu lên nói.
“Haizz, có cũng không sao. Tớ cũng không ngại nói thật với cậu,
đúng là tình cảm của tớ với Trần Tầm không giống với Hải Băng,
Tôn Đào. Trần Tầm là anh chàng rất có sức quyến rũ, được cậu
ta thích là điều rất đáng tự hào, con người mà, ai chẳng có lòng sĩ
diện hão đúng không? Ai chẳng muốn được chàng Đông Gioăng
theo đuổi! Tớ cũng đã từng rung động trước cậu ấy, nhưng cùng
lắm cũng chỉ là rung động thôi, không phải là thích. Vì tình cảm của
tớ đối với Bạch Phong lại càng khác với Trần Tầm. Cậu biết Bạch
Phong chứ?”.
Phương Hồi luống cuống gật đầu, cô không ngờ Ngô Đình
Đình lại thẳng thắn như vậy, cô luôn luôn cảm thấy khó xử trước
thái độ thẳng thắn của người khác. Có lẽ là do bản thân cô thiếu
những tình cảm bột phát, nên rất thấp thỏm không yên.