mơ của ông trở thành hiện thực rồi nhé, thê thiếp đã chung sống
hòa bình với nhau dưới một mái nhà!”.
“Em nghĩ đó phải là ước mơ của anh chứ nhỉ? Bao giờ anh cũng
phải kiếm nàng thiếp chứ?”. Dương Tình nháy mắt, nhìn Tôn Đào
nói.
“Anh làm gì có tài cán đó, ngậm trái tim em trong bụng rồi!”.
Tôn Đào vội ôm chặt Dương Tình nói.
“Dương Tình nói hay lắm! Với gã Tôn Đào, chỉ có cậu là trị được
hắn!”. Ngô Đình Đình dí mạnh tay vào trán Tôn Đào một cái và nói.
“Đúng vậy! Chẳng nghiêm túc tí nào cả! Tôi hỏi ông, quà của tôi
đâu?”. Trần Tầm xòe tay ra nói.
“Ông mà không nói thì tôi suýt quên mất, đợi chút, để tôi lấy”.
Nói rồi Tôn Đào liền móc tay vào túi quần.
Cậu ta móc từ túi trái ra một túi gì đó dài dài dài, nhìn một lát rồi
nói, “không phải, không phải”, rồi lại đút trở lại vào bên trong, móc
từ túi phải ra một túi vuông khác, vẫn nói “nhầm rồi, nhầm rồi”
rồi lại đút trở lại. Cuối cùng móc hết chỗ nọ chỗ kia cũng vẫn
không móc ra được qua gì, cậu ta liền cười ranh mãnh và ném cho
Trần Tầm hai món trong túi nói: “Đi vội quá, quên mang rồi. Thôi
lấy hai món này thay quà nhé, hê hê, có khi đây là cái ông cần
nhất ấy chứ”.
Trần Tầm cúi đầu nhìn rồi cười quay sang véo tai Tôn Đào,
Phương Hồi thấy trên đó viết dòng chữ “thử thai”, “tránh thai”,
biết không phải là cái gì hay ho, ngượng quá mặt đỏ bừng lên.
Mấy đứa đang đùa nhau thì đột nhiên điện thoại của Ngô Đình
Đình đổ chuông, cô vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nghe