máy: “A lô... vâng.. ông đừng vội, có chuyện gì ạ, ông cứ nói từ từ...
hả... gì cơ ạ? Ông nói gì cơ?... Thật ạ? Thật ạ? Thật hả ông? Bọn họ nói
như vậy thật ạ?... Vâng, vâng, cháu biết rồi... Để cháu sẽ bảo với
bọn họ!... Tối cháu sẽ đến chỗ ông! Vâng! Cháu chào ông!”.
Lúc cúp máy, Ngô Đình Đình đã giàn giụa nước mắt, mọi người
đều giật mình nhìn cô không nhúc nhích. Cô liền đứng bật dậy, nói
lớn: “Bạch Phong không giết người! Anh ấy không có tội!”.
Trần Tầm cũng đứng phắt dậy, kéo Ngô Đình Đình nói: “Gì
cơ? Rốt cuộc là thế nào? Ông cậu ấy gọi điện cho cậu à? Cậu cứ
bình tĩnh kể”.
“Vừa nãy cảnh sát và tổ dân phố cùng đến nhà ông anh ấy!
Anh chàng họ Tào bỏ trốn cùng anh ấy năm xưa đã bị bắt. Hắn
ta đã khai hết mọi chuyện, chính hắn là người đã đánh chết người
đó chứ không phải Bạch Phong! Không phải Bạch Phong! Anh ấy
không giết người!”.
Ngô Đình Đình hưng phấn túm chặt Trần Tầm nói lớn, cô vừa
khóc vừa cười, nhìn rất buồn cười, nhưng cô không thể kìm chế
được mình, đôi tay cô run rẩy liên hồi, cả người cũng run run. Trần
Tầm cũng mừng vô cùng, cậu ôm chặt Ngô Đình Đình vào lòng, hét
“tuyệt quá! Thật là tuyệt vời!”. Đường Hải Băng, Tôn Đào và Dương
Tình cũng bước tới, mấy đứa ôm chặt lấy nhau, ca tụng công đức
các vị thần tiên, hào hứng như những đứa trẻ.
Chỉ có Phương Hồi là không hòa nhập được vào trong đó, ngại
ngùng ngồi ngoài nhìn, vòng tay Trần Tầm nhìn hơi trái mắt, cô
lặng lẽ cúi đầu xuống. Thực ra cô cũng thấy mừng cho Bạch
Phong, cũng mừng thay cho Ngô Đình Đình, chỉ có điều cái mừng
của cô vẫn không thể sánh với bọn họ.