Nhảy nhót hò reo một lúc, Trần Tầm mới sực nhớ đến Phương
Hồi, cậu buông Ngô Đình Đình ra rồi bước đến trước mặt cô nói:
“Anh xin lỗi, hôm nay không đưa em về nhà được, lát nữa bọn anh
phải đến nhà ông Bạch Phong, em tự về nhé, tối anh sẽ gọi điện
cho em!”.
“Vâng, anh đi đi!”. Phương Hồi gật đầu nói: “Thôi tớ về trước
nhé”.
“Đi cẩn thận nhé!”. Trần Tầm với lấy túi xách cho cô, sau đó lại
bước về phía đám Ngô Đình Đình.
“Vâng, Trần Tầm...”. Phương Hồi kéo cậu lại nói: “Chúc mừng
sinh nhật anh!”.
“Anh biết rồi, ngoan nhé!”. Trần Tầm hôn nhẹ lên má cô,
cười nói.
Hôm đó Phương Hồi về nhà một mình, Trần Tầm đưa Ngô
Đình Đình về nhà ông Bạch Phong. Ông cụ quá xúc động, kể đi kể lại
mấy lần mới kể rõ được đầu đuôi. Cảnh sát nói năm xưa trên
người người bị hại có mấy phần mềm bị thương, nhưng vết
thương chí mạng là xương sọ trên đỉnh đầu bị vỡ. Những cậu có mặt
trong buổi hôm đó đều mới mười bốn, mười lăm tuổi, thấy người
ta nằm bất động liền tan tác như chim muông, sau đó cảnh tượng
diễn ra rất hỗn loạn, không ai biết rốt cuộc ai là người đã giáng cú
đòn chí mạng đó cho người bị hại, nhưng chắc chắn ba đứa trẻ chạy
trốn là nghi phạm. Mấy hôm trước nghi phạm họ Tào bị bắt vì tội
trộm cắp, trong quá trình thẩm tra, cảnh sát đã nắm bắt được
đầu mối liên quan đến một vụ án từ nhiều năm về trước. Cậu họ
Tào nói sau khi Bạch Phong đánh vào gáy người bị hại, cậu ta liền vớ
một cái chai đánh lên đầu họ, lời khai của cậu ta khớp với kết quả
khám nghiệm tử thi, xác định cậu ta chính là hung thủ giết người