4
Trần Tầm và Phương Hồi lại nhập học cùng nhau.
Nói chính xác hơn là Trần Tầm đi với Lâm Gia Mạt, Phương
Hồi đi với ba mẹ. Hôm đến báo danh, người W người đông như
kiến, rất nhiều tân sinh viên giống như Phương Hồi, một người
nhập học, ba mẹ đi theo phục vụ, có người còn có cả ông bà nội, ông
bà ngoại đi theo. Sinh viên mới cũng chỉ hơn hai nghìn người, cộng
thêm người nhà, lập tức vọt lên con số chục nghìn. Từ trước đến
nay Trần Tầm không thích ba mẹ tham gia vào những chuyện này,
Lâm Gia Mạt cũng là người sống khá độc lập, hai đứa gặp nhau ở
khu vực phát giấy khám sức khỏe nên cùng đi làm các thủ tục.
Tranh thủ ngày đầu tiên còn được trà trộn chui vào kí túc xá
nam, kí túc xá nữ, bọn họ liền lên phòng đối phương để ngó. Khi
đến phòng 1507 của Trần Tầm, bên trong đã có hai người, cậu để
đầu đinh đang trải giường, còn cậu để tóc trùm hơi mập đó đang
giục ba mẹ mình ra về.
“Con biết rồi, biết rồi, điện thoại gọi được thì mua ngay thẻ
201 gọi cho ba mẹ! Phích nước nóng đặt dưới cửa sổ sẽ không đá vào,
thuốc để trong ngăn kéo trái, giấy bút đặt ở ngăn kéo phải, mã
khóa là... à, không được nói. Thế đã được chưa ạ? Thôi ba mẹ về
ngay đi!”.
Ba mẹ cậu mập gật gù với vẻ chiều chuộng, cậu mập ngại ngùng
gật đầu chào Trần Tầm, Trần Tầm liền đáp lại bằng một nụ
cười.
Cậu để đầu đinh cũng vẫy tay chào cậu: “Hê! Tớ là Tống Ninh,
cậu ấy là Cao Khả Thượng, cậu là Trần Tầm hay Vương Thâm