“Gọi Cao Thượng nghe mới bốc chứ! Gọi tên cậu tức là biểu
dương cậu rồi, lại còn biểu dương nhiệt liệt ấy chứ. Hơn nữa gọi hai
chữ dễ gọi hơn ba chữ, có đúng không Trần Tầm?”. Tống Ninh
vẫn khăng khăng.
“Đúng là dễ gọi hơn Cao Khả Thượng!”. Trần Tầm gật gù nói.
Đang nói chuyện thì lại có một người đi vào. Cậu này không
giống với Trần Tầm và hai cậu kia, da đen hơn mọi người, vai đeo
lủng lẳng ba lô lớn ba lô nhỏ, tay còn xách một túi đồ, cậu ta chớp
mắt rồi bước về phía bọn họ, hỏi với vẻ không tự nhiên cho lắm:
“Đây là phòng 1507 hả cậu?”.
“Đúng rồi! Cậu là Vương Thâm Chiêu hả? Cậu ngủ giường trên,
Cao Thượng ngủ giường dưới!”. Tống Ninh chỉ tay nói.
Vương Thâm Chiêu liền nở một nụ cười hiền lành, nói lời cảm
ơ
n rồi lên giường trải chăn ga. Cậu làm rất nhanh gọn, một lát đã
trải xong giường. Tống Ninh đứng dưới nhìn, bất giác khen: “Nếu
biết sớm cậu làm tốt như vậy thì đã đợi cậu đến giúp rồi! Vừa nãy
tớ làm mãi mới được!”.
“Đơn giản thôi, chỗ nào cậu làm chưa được để tớ làm cho!”. Vương
Chiêu Thâm trèo xuống nói.
“Thôi, tớ làm xong rồi”. Tống Ninh khua tay nói: “Cậu không
phải là người Bắc Kinh đúng không? Nhà cậu ở đâu vậy?”.
“Diêm Đài, Sơn Đông”. Vương Thâm Chiêu cười đáp.
“Điểm thi của Sơn Đông cao lắm!”. Nhắn tin cho Phương Hồi
xong, Trần Tầm đút điện thoại vào túi hỏi: “Cậu được bao nhiêu
điểm?”.
“Cũng không cao, tớ được 625 điểm”. Vương Thâm Chiên nói.