huých cô một cái hỏi: “Nhìn trộm ai vậy? Cười gì mà tươi thế!”.
“Đâu có, nghe bọn họ hát đối thấy hay quá”. Phương Hồi vội
quay đầu lại nói.
“Thôi đi, chắc chắn là lại nhìn chàng Đông Gioăng của liên đội 9
đúng không?”. Lưu Vân Vi cũng quay sang nói: “Tớ biết cậu ta, học
cùng lớp với bạn tớ, tên là Trần Tầm, đẹp trai dã man!”.
“Sao cậu nắm được thông tin tình báo nhanh thế? Thích người
ta rồi hả?”. Lí Kì cười trêu.
“Cậu tầm thường thật đấy! Đầu óc quá đen tối! Trường bọn
mình lắm gã xí trai như vậy, không cho phép tớ nhìn Đông Gioăng
cho đã mắt à! Đúng không Phương Hồi”. Lưu Vân Vi ngửa mặt lên
hỏi.
“À, ừ...”. Phương Hồi tiu nghỉu đáp và không nhìn Trần Tầm
nữa.
Trần Tầm và Tống Ninh khéo ăn khéo nói nên đã quen với
thầy dạy quân sự từ lâu. Trần Tầm được bổ nhiệm làm đội phó,
Tống Ninh và cậu lăng xăng chạy chỗ nọ chỗ kia nên cũng đỡ được
khá nhiều việc tập luyện, thường xuyên đến chỗ thầy dạy quân sự
chơi. Sự kiện khủng bố ngày 11-9 chính là do bọn họ đọc được trên
báo đầu tiên sau đó thông báo cho cả khu huấn luyện.
Lúc vừa biết được thông tin này, mọi người đều khá hào hứng,
nói thẳng là đám trẻ như chúng tôi đều có ác cảm với chủ nghĩa đế
quốc Mĩ, từ nhỏ đã được giáo dục phải yêu nước, đều căm ghét
những quốc gia đã từng o ép Trung Quốc. Nhưng dần dần được
xem cảnh quay như phim của Hollywood, nhìn mọi người tuyệt vọng
nhảy từ trên tòa nhà chọc trời xuống đất, nhìn công trình kiến
trúc tiêu biểu biến thành đống đổ nát, nhìn máu đỏ và nước mắt,