“Thế ai đứng thứ nhất?”. Trần Tầm thắc mắc.
“Em kia kìa!”. Tống Ninh chu môi, ra sức vẫy tay gọi: “Gia Mạt,
Gia Mạt! Bên này, bên này!”.
Trần Tầm liếc Tống Ninh nói: “Ông đúng là đứng núi này
trông núi nọ, không rảnh rang phút nào!”.
Lâm Gia Mạt bước đến, nhìn bọn họ bằng ánh mắt hồ nghi và
hỏi: “Có phải các cậu lại làm biếng rồi không? Chui ra đây lang
thang hả?”.
“Đâu có, bọn tớ vừa gọi điện về nhà thì nhìn thấy cậu, đằng
nào thì bây giờ cũng chẳng có việc gì, nói chuyện vài câu thôi mà”.
Tống Ninh cười nói.
“Cậu đến đúng lúc quá, lên tầng gọi Phương Hồi hộ tớ với, cậu
ấy không mang di động, mấy ngày nay tớ không liên lạc được với
cậu ấy rồi!”. Trần Tầm nói.
“Tớ biết ngay là không có việc gì thì cậu đâu có thèm tìm tớ,
chắc chắn vẫn là nhờ tớ giục giã, nhắn nhủ em yêu đúng không”.
Lâm Gia Mạt khoanh tay, liếc Trần Tầm một cái nói.
“Thôi đi mà!”. Trần Tầm cười và đẩy lưng cô: “Đi nhanh lên,
quay về tớ sẽ mua bim bim cho cậu!”.