“Ừ là tớ...”. Trần Tầm cũng nhìn cô chăm chú nói: “Cậu chính là
bạn hát đầu bên đội 5 à? Hát một, hai, ba, bốn ấy”.
“Ừ, là tớ!”. Thẩm Hiểu Đường gật đầu lia lịa nói: “Hóa ra hôm
nay bọn mình hát đối với nhau cả buổi à?”.
“Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ!”. Tống Ninh cười
ranh mãnh nói: “Hai cậu có duyên với nhau quá nhỉ!”.
“Thôi thôi thôi! Cái gì hay ho vào miệng ông đều bốc mùi hết
cả!”. Trần Tầm trợn mắt nhìn cậu ta nói.
Thẩm Hiểu Đường ngại ngùng đưa tay ra đằng sau, quay đầu
nhìn rồi nói: “Thôi thế đã nhé, bạn tớ còn đang đợi tớ, hôm nào
gặp nhau sau nha! Hôm nay cảm ơn các cậu lắm, bye bye!”.
“Bye bye! ”. Tống Ninh lưu luyến vẫy tay nói.
Trần Tầm liền túm ngay cậu ta nói: “Thôi đừng điệu bộ nữa,
bây giờ ông không cuống lên đòi gọi điện thoại cho mẹ nữa hả!”.
“Chỉ mỗi ông được phép nói chuyện ước mơ lí tưởng với người ta,
không cho phép tôi vẫy tay chào tạm biệt hả!”. Tống Ninh chỉnh lại
quần áo nói: “Ông ngất ngây trước người ta, tôi cũng chẳng cao
thượng hơn ông là bao, chắc chắn không thể làm thần tiên được!”.
“Ai ngất ngây hả? Tôi chỉ thấy cậu ta hay hay nên nói chuyện
mấy câu thôi”. Trần Tầm lắc đầu nói.
“Cao Thượng cũng rất hay mà, sao không thấy ông nói gì
nhiều với hắn ta? Nói thế ông còn không chịu thừa nhận hả!
Nhưng thú thực là Thẩm Hiểu Đường cũng xinh xắn đó nhỉ! Ở
trường bọn mình ít nhất phải đứng thứ hai!”. Tống Ninh tặc lưỡi
nói.