mà sao vội vậy?”.
“Là Night Wish, một ban nhạc mà tớ rất thích”. Cô gái cười, mắt
cong như hai vầng trăng lưỡi liềm, rất đẹp.
“Nigh Wish hả! Tớ cũng rất thích, Sacrament of wilderness là
một ca khúc rất hay, không ngờ cậu cũng thích rock nhỉ!”.
Trần Tầm nghe thấy vậy cũng hào hứng hẳn lên, hai người
càng nói chuyện càng say sưa, đều rất am hiểu âm nhạc. Tống
Ninh đứng bên cạnh nghe cũng thấy bực, bèn đưa tay tách hai người
ra nói: “Thôi thôi thôi! Hai cậu hiểu âm nhạc nói chuyện với nhau
làm một người phàm tục như tớ nghe như vịt nghe sấm, các cậu tìm
buổi nào đó nói chuyện riêng được không? Trần Tầm cho tôi mượn
điện thoại chút đi! Người ta con gái vừa mượn ông đã đồng ý ngay,
sao tôi mượn lại khó khăn thế! Thật đúng là trọng sắc khinh bạn!”.
Trần Tầm chọc Tống Ninh một cái rồi đưa điện thoại cho cậu
ta, cô bạn mới quen liền cười liền bẽn lẽn nói: “Tớ xin lỗi nhé, đã
làm phiền các cậu, các cậu cứ bận việc của mình đi!”.
“Không vội, không vội đâu”. Tống Ninh đón lấy chiếc điện
thoại, mặt mày hớn hở hỏi: “Cậu học chuyên ngành gì, cậu tên là gì
vậy?”.
“Tớ là Thẩm Hiểu Đường, học ngành thuế, các cậu tên là gì?”.
Thẩm Hiểu Đường hỏi.
“Tớ là Tống Ninh, cậu ấy là Trần Tầm, bọn tớ đều học kế
toán!”. Tống Ninh đáp.
“Trần Tầm? Có phải là Trần Tầm hát đối bên đội 9 đó
không?”. Thẩm Hiểu Đường nhìn Trần Tầm chăm chú hỏi.