“Ừ, cậu ăn cơm một mình à?”.
“Ừ! Sao vậy, hay là cậu đi cùng với tớ?”. Trần Tầm trêu.
“Ok! Lần trước dùng điện thoại của cậu còn chưa cảm ơn cậu, thôi
để tớ mời cậu ăn tối nhé!”.
“Không cần đâu! Sao dám để con gái mời được! Cậu đi ăn cùng
với tớ cũng là cảm ơn tớ rồi! Để tớ mời nhé!”. Trần Tầm khua tay
nói.
“Thật hả? Thế thì tớ không làm khách đâu đấy! Đợi tớ mang
phích về rồi tớ sẽ quay lại!”. Thẩm Hiểu Đường cắn môi cười, để lộ
ra hai chiếc răng khểnh rất dễ thương.
“Làm người tốt đến cùng, để tớ xách cho!”. Trần Tầm đón
lấy phích nước nói.
Hai người mang phích về rồi quay ra nhà ăn ăn cơm, họ dùng
thẻ của Trần Tầm để mua bốn món và ngồi đối diện với nhau ở
một góc trên tầng hai.
Trần Tầm gắp cho Thẩm Hiểu Đường một miếng thịt viên và
nói: “Đồ ăn của trường mình nhiều dầu ăn quá, không ngon. Đồ
ăn của trường cấp ba tớ ngày xưa ngon lắm, mấy đứa bạn thân của
tớ ngồi ăn cùng một bàn, tranh nhau ăn, nếu ăn chậm thì thức ăn
sẽ hết ngay”.
“Thậm xưng thế hả? Trước cậu học trường nào?”. Thẩm Hiểu
Đường cười hỏi.
“Trường F”.
“Trường F? Năm ngoái đạt cúp Nike đúng không?”.