10
Sau khi đi chơi Singapore, Malaysia và Thái Lan trở về, Phương
Hồi liền check ngay email, trong sáu ngày qua, cô không gọi cú
điện thoại nào cho Trần Tầm, thực ra điện thoại của ba mẹ cô phủ
sóng toàn cầu, liên lạc với Trần Tầm không khó, nhưng cô vẫn
không gọi. Phương Hồi có cảm giác rằng Trần Tầm đối xử với
cô đã khác trước, không phải là không đối xử tốt, nhưng qua những
chi tiết nhỏ có thể thấy có sự thay đổi, nhạt dần.
Vì thế Phương Hồi nghĩ, có lẽ trạng thái không liên lạc mấy
ngày qua có thể khiến cậu nhớ cô hơn, về đến nhà cô vô cùng
thất vọng khi phát hiện ra rằng, hóa ra nỗi mong chờ và nhớ nhung
của cô dành cho Trần Tầm vẫn vượt quá sự dự đoán. Không biết
cuối cùng trong sáu ngày xa nhau này, rốt cuộc là thử thách những
tình cảm sâu nặng trong lòng Trần Tầm hay thử thách sự dày công
tính toán của cô.
Một điều trái với dự đoán là, trong hòm thư của Phương Hồi chỉ
có một lá thư, ngày tháng là trưa mùng 6 tháng 10. Phương Hồi mở
thư ra xem, bên trong không viết gì nhiều mà rất đơn giản:
Phương Hồi:
Đây là nỗi nhớ chất chứa trong sáu ngày vừa qua, anh rất nhớ
em.
Dường như anh đã hiểu ra được rằng, ở bên anh, em giống như
không khí, có thể nhiều lúc không cảm nhận được thật rõ nét, nhưng
chắc chắn không thể để mất, nếu không sẽ không thể thở.
Hãy ở bên anh mãi mãi được không?